Cả tuần nay, hắn cứ lao vào công việc, chả thèm để ý gì tới mình. Có biết mình thèm ốc, thèm chè không biết nữa? Thèm... được thấy hắn cười toe để cái sống mũi nhăn lên y như...ỉn!
Bực qúa đi mất, mình chả muốn hẹn ai để có một ngày sốt ruột, mong ngóng với cái tên vô tâm này thế ư?
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn, đợi mãi đến chiều hắn mới reply "tối anh về, anh dắt Cọp đi ăn ốc nhé!"... Hihi, sóng trong lòng bớt đi một nửa, nhưng mình chả thèm mừng vội, phải cho hắn biết mình chả thèm hắn. (Thực ra là thương hắn vì công việc áp lực và hắn rất yêu mình vì có chút thời gian rành nào là chỉ bù đắp cho mình thôi).
Reng reng...! chuông cửa reo, giờ này chỉ là hắn đi làm về thôi, muộn rồi mà, đang lơ mơ ngủ lõng thõng ra mở cửa, cái mặt hắn tươi rói, toe toét (hắn biết mình chờ, mình giận). "Cọp của anh đang ngủ à, nhìn mặt cọp tức cười quá!" Hơ hơ..hắn đánh trống lảng hiệu quả thật đấy!
Chả thèm nói gì, ai kêu thương việc hơn thương "vợ", "em ghét anh lắm, anh cười nhìn anh thấy ghét lắm, em không thèm đi đâu với anh đâu!".
Hắn cười xòa kéo tay mình vào nhà, thơm rối rít, mình không né được mà né làm gì hihi.
"Thương Cọp của anh, bây giờ anh đền gì Cọp thích nhé, em thích gì nào?". Thế thì làm sao mà giận được cơ chứ, "Ốc nhé, Cọp đang... nhớ anh bán ốc! hihi" "Uh thế thì có ai rước Cọp đi cho tui rảnh nợ nào, tui còn mừng". Thôi nào, mình ôm chầm lấy hắn và dụi đầu vào ngực hít lấy hít để cái mùi quen thuộc, làm sao có ai đáng yêu hơn hắn chứ.
Hắn cười, vò đầu mình rối tung cứ như mình con nít lắm, uh chỉ có con nít mới hay vòi vĩnh như vậy chứ nhỉ? ...