p.ngoc Thành Viên Cao Cấp
Tổng số bài gửi : 357 sao : 1019 Thank!... : 11 Join date : 22/05/2011 Age : 31 Đến từ : sìn hồ Châm ngôn sống : Chính sách tiết kiệm : Giấu giàu, Khoe nghèo, Tăng xin , Giảm mua, Tích cực cầm nhầm, Kũng như: Cho k lấy , Thấy k xin, Rình rình ăn kắp :))
| Tiêu đề: Tôi chết 1 lúc nhé - Chỉ 1 lúc thôi - 1 lúc thôi.. Mon May 30, 2011 9:28 am | |
| Ừm thì chết 1 lúc 1 lúc bỗng nhiên tim ngừng đập 1 lúc không phải suy nghĩ
1 lúc không buồn
1 lúc không cảm thấy chán nản
1 lúc không cảm thấy mình chới với.
1 lúc không cười
1 lúc không khóc
1 lúc không phải cô đơn
1 lúc không phải ray rứt
1 lúc ừm thì chỉ 1 lúc 1 lúc ngừng thở 1 lúc bình yên...!
Tôi ước có cái quan tài mát mẻ vào đó đóng nắp , mở cái phần mặt kính ra và ngủ , yên thân !~Sống
Sao mà...
Áp lực quá !
Có ai nhấc dậy không ?
Thật sự là cần chết đi 1 lúc rồi !
Thật sự là không thể nghe thêm 1 thứ gì !
Đang phải chôn dấu 1 niềm đau không ai biết !
Đang phải trùm 1 cái mặt nạ tồi tàn !
Cười không nổi
Mà vẫn
Cười Phía cuối con đường – Đó mới chính là bình yên thật sự - Có ai bùn không ?! Chết rồi - Không tồn tại ! Muốn bỏ cuộc...
Thay vì đi tiếp ...hay là nên tìm 1 chỗ nào đó để nghĩ thì hay hơn...
Cảm thấy mệt mỏi về những chặng đường đã đi qua...
Sợ...nếu đi tiếp...những gì sẽ chờ mình ở phía trước ?? Hay sẽ lại là những...
Đặt ra cho mình 1 câu hỏi sao không cố gắng "try again" thêm 1 lần nữa ? Liệu có được gì chăng ??
Rút cuộc thì cái màu hồng ấy...nó đã mang lại được gì cho mình ?
Hạnh phúc ? cũng có nhưng chỉ thoáng qua thôi...
Có đôi khi là cười...mà sau lưng là khóc...ai biết được ?
Nhiều lúc bạn bè cứ nói là "nhìn mày kìa cứ như là sắp khóc ấy..."
Cười lớn lên hahahaahaa...như vậy đã được chưa nhỉ...?
Bỗng nhiên thấy sợ với những gì gọi là "Hạnh Phúc"
Căm ghét những thứ ai cũng cho là "Vĩnh cữu"
Những nụ cười giả tạo sao lúc nào cũng hiện lên trên khuôn mặt của mình ?
Không còn dám tin tưởng bất cứ ai...lòng tin chả mang lại cho mình cái gì cả !! Chỉ toàn là sự đau khổ...
Muốn khép mình lại với tất cả mọi thứ xung qanh...
Đóng rèm với các cửa sổ lại...chắc sẽ vui hơn chăng ?
"Alone" thiệt đó...nhưng nhẹ nhõm hơn rồi...
Có 1 điều luôn tự hào là mình biết chấp nhận những gì đang xảy ra với hiện tại mặc dù đó là điều tồi tệ nhất...
Và sẽ sẳn sàng để cho mọi thứ ấy vào quá khứ nếu như nó không còn cần mình, và ngược lại...
Nhưng...
Vẫn mong chờ...
1 tia sáng nhỏ nhoi nào đó...chiếu sáng và làm ấm lại trái tim ...
Lấm tấm những hạt mưa, lấm tấm những giọt nước mắt vô hình...
* * *
| |
|