Teen 12AK9
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Teen 12AK9

Diễn đàn của teen trường THPT Sìn Hồ!
 
Trang ChínhThầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường  EmptyGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpBlog

 

 Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường

Go down 
Tác giảThông điệp
p.ngoc
Thành Viên Cao Cấp
Thành Viên Cao Cấp
p.ngoc


Tổng số bài gửi : 357
sao : 1019
Thank!... : 11
Join date : 22/05/2011
Age : 31
Đến từ : sìn hồ
Châm ngôn sống Châm ngôn sống : Chính sách tiết kiệm : Giấu giàu, Khoe nghèo, Tăng xin , Giảm mua, Tích cực cầm nhầm, Kũng như: Cho k lấy , Thấy k xin, Rình rình ăn kắp :))

Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường    Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường  I_icon_minitimeFri Jun 17, 2011 12:45 pm

Tại sao thời gian lại phải trôi qua một cách lạnh lùng như vậy? Tại sao ta có những người bạn thân để rồi cuối cùng lại phải chia tay nhau?

Kí ức của cuộc đời nó đã dành rất nhiều trang cho những cơn mưa. Cũng đơn giản thôi mà vì nó cùng gia đình ở sài gòn-cái xứ mà sáu tháng thì nắng khô khốc, nắng như xung quanh nó là cả một ngọn đuốc sáng mạnh mẽ cháy, và sáu tháng thì trời đổ những cơn mưa như trút nước để bù đắp cho bao ngày. Và có thể còn vì những lẽ nào đó…

Làm sao nó có thể quên những buổi chiều mưa rả rích- lúc nó nhỏ- ngồi bên mái hiên trước cửa nhà khóc ấm ức vì mẹ không cho nó theo lũ bạn đi tắm mưa, mắt đỏ hoe nhìn về phía xa xăm trắng xóa, nơi chỉ còn những bong bóng nước lăn tăn theo dòng chảy rồi vỡ tung ra hòa vào tiếng mưa lộp độp trên từng mái nhà khu phố nhỏ át cả tiếng la hét vui đùa của những đứa trẻ con.

Mưa - làm sao nó có thể quên những lần mưa như thế-khi mà "mưa trong lòng" nó hòa với những tiếng ào ào của cơn mưa đầu mùa và cuốn phăng đi mọi nỗi buồn phiền trong lòng…

Mưa - Ôi! Tiếng gọi thân thương quá!

Cuộc đời nó có những cơn mưa không thể nào quên…

Và từ đó nó đã yêu mưa. Nó yêu cái cảm giác nếm từng hạt mưa đã lăn dài trên má và đọng lại trên môi nó, cái cảm giác mà nó tự hào là chỉ mình nó biết được thôi! Nó yêu những lần dầm mưa khi tan trường, dù trong cặp nó vẫn có áo mưa và nó biết chắc rằng khi về tới nhà thể nào mẹ cũng mắng nó thật nhiều!

Lên cấp 3 nó vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho mưa, nhưng có lẽ vì đã biết xấu hổ nên nó không dám la to điều đó trong những cơn mưa dưới sân trường, như hồi cấp 2-nhưng điều đó có đáng là gì nhỉ-lớn rồi mà!...

Mưa-làm sao nó có thể quên được những cơn mưa bất chợt đổ xuống mái tôn của dãy phòng học khối 10 năm nào làm nó say mê ngắm mưa, ngắm từng giọt mưa lăn dài trên ô cửa kiếng mờ mờ mà quên mất rằng bài thầy giảng trên bảng vẫn chưa xong…

Mưa-làm sao nó quên đươc cơn mưa trong nhà thi đấu cũ, làm cả lớp nháo nháo tìm chỗ nép vào nhau- mà chỉ đơn giản là vì nhà thi đấu cũ bị dột thôi! Những lúc đó sao nó cảm thấy lớp nó đoàn kết và gắn bó đến thế và thật đáng yêu sao tập thể lớp của nó!

Và làm sao nó quên được một đêm mưa trường nó có tổ chức văn nghệ-đơn giản vì đêm đó nó đã hì hục đạp xe đạp chở một-cô-bạn-cùng-lớp-của-nó về nhà cô ấy dù nhà 2 đứa ngược đường nhau gần7 cây số. Giờ đây cô bạn đó có nhớ không nhỉ?

Lên 12 nó ít thời gian dành cho mưa hơn. Cũng phải thôi, năm cuối cấp mà! Thời gian đâu mà mộng mơ khi nó biết rằng cánh cổng đại học không dành cho kẻ ham chơi…

Thế nhưng những buổi chiều mưa tầm tã nó không thể hay đúng hơn là không muốn về nhà sớm thì nó lại dành thời gian cho mưa-tình yêu với mưa lại dâng trào trong lòng nó và mưa hay… nước mắt làm ướt vai nó- có nó và trời mới biết được bạn nhỉ!

Yêu mưa là thế nhưng bạn ơi giờ này đây nó ĐANG-GHÉT-MƯA! Ghét thật đấy bạn ạ! Làm sao mà không ghét cho được khi mà hết mùa mưa này nó phải rời xa mái trường thân thương của nó, phải chia tay lứa tuổi học trò thân thương đã đi theo nó suốt 12 năm trời. Nó sợ cảm giác phải chia tay tất cả nên nó đâm ra vô lí, ghét cả mưa. Nó vô lí lắm phải không bạn? Nhưng bạn ơi, tại sao-nó tự hỏi-tại sao mưa luôn lại gắn liền với những cuộc chia tay của nó. Nó không quên trận mưa lúc nhỏ vì khi nó lớn dần theo thời gian thì những sự vô tư thưở nào dần phải chịu khép mình vào một góc hoài niệm nào đó của cuộc đời- Nó phải chia tay tuổi thơ bạn ạ! Nó không quên những trận mưa ngồi nép bên bạn bè trong nhà thi đấu bởi chỉ sau đó vài tháng nó đã phải chia tay nhà thi đấu cũ đó đễ nhường chỗ cho một nhà thi đấu khác, làm gì còn những cảm giác ấm cúng dưới một cơn mưa lạnh lẽo giống như thế, cái cảm giác hơi ấm của từng người lan tỏa, sười ấm cho nhau trong tiếng cười giòn tan của những giờ thể dục- rồi mai đây lên giảng đường đại học liệu có còn không những cảm giác như thế! Nó không quên đêm mưa nó đưa cô-bạn-nhỏ-của-nó về nhà vì nhờ lần "ga lăng" trong đêm mưa đó, nó đã biết cái gì gọi là rung động đầu đời, và ai cũng biết rằng tình cảm đầu tiên thì không thể bền vững lâu dài mà chỉ còn đó những hoài niệm không thề quên trong những trang kí ức lúc mờ lúc rõ cùa đời người… Cô-bạn-nhỏ-ơi!

Và giờ đây, nó biết rằng những trận mưa đầu mùa cuối cùng trên sân trường này nó cũng sẽ không thể nào quên được đâu. Quên làm sao được khi từng hạt mưa tí tách vương trên những cánh phượng vừa chớm nở báo hiệu một mùa chia tay đã tới…

Mắt nó nhòe đi vì những giọt nước mắt, phải, lần này nó không xấu hổ đổ lổi cho mưa làm mắt nó đỏ đi đâu. Nó khóc! Khóc thật rồi! Mưa ơi, xin mưa đừng rơi nữa để nó vẫn được tung tăng vui đùa cùng chúng bạn trong màu áo trắng thân thương, để nó vẫn còn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ngồi ngắm mưa rơi trắng xóa sân trường, và để tình yêu với mưa của nó mãi không phai nhòa…Nó không muốn rời xa mái trường, thầy cô, bè bạn dẫu biết rẳng cần phải có những cuộc chia tay đề quý trọng hơn những giờ phút bên nhau và để cuộc sống thường nhật ấm lên một hương vị thi ca.

Tại sao? Nó tự hỏi bản thân- liệu rằng ai có thể trả lời giùm nó đây?

Tại sao thời gian lại phải trôi qua một cách lạnh lùng như vậy? Tại sao ta có những người bạn thân để rồi cuối cùng lại phải chia tay nhau?

Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường lớp? Cô ơi, sao những đứa trẻ phải lớn lên? Sao con phài xa thầy cô? Tuồi trẻ cua con sao lại trôi qua nhanh? Sao tóc con sẽ bạc dần?

Và sao mưa vẫn cứ rơi dù có bao người buồn vì mưa?

Chiều nay, MƯA vẫn cứ rơi-vô tình-lạnh lẽo-không biết rằng lòng nó đang rơi rớt một hoài niệm-khắc khoải và u buồn-nhưng lạ thay sao nó cảm thấy hạnh phúc đến lạ kì!

Yêu lắm những ngày mưa Sài Gòn…

Mai kia sẽ nhớ lắm đó những cơn mưa trên sân trường này…

Những cơn mưa do ông trời hay là do nỗi lòng con người…
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/p.ngoc228
 
Thầy ơi sao em phải tốt nghiệp? Vì sao con lại trưởng thành? Sao con phải xa trường
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tìnk yêu có ý nghĩa gj đâu khi 1người đã thay đổi
» Nhật ký: Chuột, trường và thi cao đẳng
» Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn địa lý ne! Chú ý hem!...
» Đến thầy cũng trả lời " toát cả mồ hôi "
» tất cả con trai đều dễ dàg thay đổi khi gặp 1ng khác mới mẻ hơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Teen 12AK9 :: (¯`•¸•´¯) (-Cộng♥Đông-) (¯`•¸•´¯) :: Tinh Yêu - Tình Bạn-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất